Hôm nay 14 tháng 2 - ngày Valentine, phố núi mờ sương lặng lẽ của anh bỗng trở nên ấm áp rộn ràng. Nhiều năm nay ngày tình yêu phương Tây đã len lỏi tràn vào tận phố núi xa xôi. Kể cũng hay! – Anh gật gù chắt lưỡi - Tình yêu ở đâu mà chẳng có. Chẳng qua càng văn minh thiên hạ càng bận rộn, tranh sống kiếm tiền, sợ tâm hồn khô khan nên mới giật mình tha thiết với tình yêu. Có tình yêu mới có muôn loài. Tình yêu bất diệt!
Ngay như mình, lo miếng cơm ăn học, chưa dám nghĩ đến mảnh tình vắt vai, nhờ ngày này nhắc nhở cũng nên kiếm cô bồ...
Valentine của người ta... Không tình yêu cũng tà tà ngắm hoa... - Anh bật cười với hai câu thơ con cóc chợt nảy ra trong đầu mình.
Thị xã Pleiku cách đây ba bốn hôm đã tấp nập hoa tươi từ nhiều nơi chở đến. Vốn quan tâm và yêu hoa, nhưng anh cũng không ngờ Valentine năm nay hoa hồng lại phong phú và có nhiều màu sắc đến vậy. Nào hồng nhung, hồng mimosa, hồng bạch, hồng cam, hồng tím, hồng vàng... Chỉ thiếu hoa hồng đen. Lâu lắm rồi anh có đọc một tiểu thuyết nói về hoa hồng đen - tình yêu bội bạc. Valentine không cần hoa hồng đen.
Có nhiều sách và tạp chí nói về ý nghĩa của những loài hoa, mỗi màu hoa đều chất chứa những thông điệp. Tình yêu quả lắm chuyện! Cũng do con người nghĩ ra mà thôi. Nào là hồng bạch tượng trưng cho tình thơ ngây trinh trắng, hồng nhung thổ lộ lòng chung thủy, hồng tím nhớ thương, hồng vàng ước mơ... Có khi mình tán còn hay hơn. Bên Trung Quốc người ta chọn ngày Ngưu Lang Chức Nữ làm ngày tình yêu. Còn ở Việt Nam, theo mình thì chọn ngày Tiên Dung gặp Chử Đồng Tử... Chà! Càng nhiều ngày tình yêu càng vui! Trái đất càng đông người, yêu nhau rồi đánh nhau chí chóe!...
Nhà thơ con cóc với mớ triết lý hỗn mang tinh nghịch lang thang giữa phố núi trong chiều Valentine sực nức hương thơm. Chàng thả lỏng tâm trí, đi như người mộng du, thỉnh thoảng mỉm cười chia vui cùng thiên hạ.
Mới hơn 6 giờ chiều, phố đã lên đèn, những quán cà-phê hai bên đường Thanh Niên đã đông nghịt. Các cô cậu đêm nay tha hồ nhảy nhót. Đêm của tình yêu, trẻ trung và dễ thương. Cảm ơn mắt ướt mi xanh, cảm ơn má đỏ môi hồng, các em xinh đẹp ở đâu mà ra lắm thế? Các em làm đẹp phố phường, làm vui lòng ta. Cảm ơn các anh trai điệu đà, giày da bóng lộn, áo sơ mi đủ màu lòe loẹt như chim công xòe đuôi múa lượn, như gà trống mặt đỏ chực gáy bên các nàng mái tơ e ấp cúc cu... Cảm ơn các ông bà ăn vận chững chạc lịch sự, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc, trang trọng thiêng liêng... Cảm ơn phố phường với đèn hoa rực rỡ. Cảm ơn tất cả! Cảm ơn Valentine!
Nhưng ta chỉ lang thang xuống dốc Diên Hồng kia vài phút nữa thôi. Phải dành năm phút ghé quán Trung Nguyên uống ly cà-phê đen đậm đặc, để tỉnh táo chuẩn bị vào nhà hàng phục vụ các hoàng tử công chúa cho tới ba bốn giờ sáng. Valentine năm ngoái, tiền boa đã đỡ cho mẹ 3 tháng khỏi gửi lên cho ta. Hoan hô Valentine!
Đang suy nghĩ tếu táo, anh bỗng giật mình sựng lại... Giữa đám đông nhí nhố thân mật và cũng đầy lãng mạn ấy, anh chợt thấy một cô gái đẹp. Không! Theo anh đó là một đóa hồng bạch đang e ấp nở...
Đóa hồng bạch nghiêm trang đang cười, phải nói là mắt nàng cười, hai đồng tử lấp lánh toát ánh thông minh. A nàng hồng dễ thương này cũng rất tinh nghịch, có thể nàng cùng suy nghĩ với ta? Đấy! Nàng nheo mắt ngắm những đôi tình nhân đi qua... Trước mặt nàng là một gùi hoa. Có phải triệu đóa hồng của chàng họa sĩ si tình trong bài hát Nga nổi tiếng, chàng đã bán ngôi nhà nhỏ của mình để mua triệu đóa hồng tặng người yêu. Ắt hẳn nàng hồng bạch này cũng rất yêu hoa - như ta. Chắc nàng là sinh viên - như ta. Nàng ăn mặc giản dị mà thanh lịch nền nã. Nàng đang bán những đóa hồng cho những người yêu nhau. Nàng không mời mà chỉ nhẹ nhàng nâng những cánh hoa tươi được bọc bằng giấy kiếng hướng về những người đối diện, những dây nơ kim tuyến lóng lánh làm ta liên tưởng bàn tay nàng có phép. Môi nàng là nụ hồng, chúm chím cười như muốn nói: Này các anh ơi, hãy mua hoa hộ em. Các anh hãy mua hoa tặng người đẹp đang đi bên cạnh đấy. Nếu mua rồi thì anh hãy mua thêm nữa, tặng hoa cho người yêu có bao giờ đủ đâu. Ánh mắt nàng dõi qua các cô gái: Chị ơi! Hãy nói với chàng đi bên cạnh mua hoa hồng hộ em. Đêm nay chị xinh nhất trần đời! Em ghen với chị đấy...
Anh nhẹ nhàng đi qua cô gái hồng bạch - anh tạm đặt tên nàng như vậy - mà chỉ sợ nàng nhìn anh, ánh mắt nàng sẽ nói: Sao anh đi một mình? Tìm người yêu phải không? Vậy mua hộ em vài đóa hồng, đêm Valentine anh sẽ gặp được người trong mộng...
“Phải chi sáng nay đừng mua tập Cuốn theo chiều gió, thì mình nhất định sẽ mua vài đóa hồng của cô gái dễ thương này” - Anh nghĩ vậy, rồi nhớ mình còn tờ 5 ngàn đồng, định chốc nữa uống ly cà-phê. Không biết bao nhiêu một hoa hồng?... Chưa có người yêu, có mua hoa tặng ai bao giờ đâu mà biết? Đêm Valentine, hoa tươi được bọc giấy kiếng, thắt nơ kim tuyến, chắc đắt lắm đây! Quà tình yêu vô giá!
Anh đi qua nàng, đắn đo chậm lại để kịp suy nghĩ, đã định đi luôn... Nhỡ nàng nói giá trên 5 ngàn đồng thì quê chết!...
Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau...
Câu thơ Bùi Minh Quốc kéo anh quay trở lại. Nhà thơ ơi! Giúp em... - Anh lẩm bẩm, rồi dừng lại trước nàng, bốn mắt giao nhau, giữa hai người là những đóa hồng đang nở.
Dù đã chuẩn bị, anh vẫn thấy lúng túng: “... Bán cho tôi một bông hồng... Bông nào... rẻ nhất đấy nhé...”
Anh nói thật mà như đùa - cũng là cách để có thể thoái. Nhưng nàng hồng bạch lại nghĩ anh đang chọc nàng, đôi mắt to nhìn anh tròn xoe tinh nghịch.
Anh gật đầu, ấp úng: “Thật đấy! Chẳng qua... người yêu tôi rất giản dị... Cô ấy không muốn tôi mua hoa đắt tiền...”
Nàng nhoẻn cười, đôi mắt cũng cười, những vì sao lấp lánh trong đó.
Nàng chọn đưa anh một bông hồng trắng - theo anh là rất đẹp. Ồ hoa hồng trắng! Sao đúng ý mình thế!... - Anh chợt mỉm cười, tự dưng mình không dám xưng ta với nàng hồng bạch bé nhỏ này...
Anh ngần ngừ chưa dám hỏi giá bao nhiêu thì nàng nhỏ nhẹ nói: “Anh cho em xin 5 ngàn đồng”.
Anh suýt thở phào! Hùng dũng rút tờ 5 ngàn đồng mỏng manh. Ôi nàng xưng em ngọt ngào với ta - Vậy thì ta phải xưng anh. Nói với em những câu tiếp theo gì đây? Phải thổi nhẹ vào đôi tai đẹp.
- Với anh, bông hồng bạch này đẹp nhất đấy.
Bông hồng bạch cúi đầu mỉm cười, rồi ngước nhanh nhìn anh. Anh đọc được trong đôi mắt ấy: Sắp dê phải không?
Cầm nhẹ bông hồng nàng đưa, anh lúng túng rất trai ngơ: “Thật tình... Anh chưa biết tặng ai...”.
Bông hồng bạch khẽ hất gương mặt trái xoan và đánh đôi mắt bồ câu về phía đám đông, ngụ ý: Thiếu gì người đẹp ngoài kia.
Anh hiểu ngay: “Biết rồi! Nhưng đến giờ anh phải đi làm”.
Nàng nhìn lại bộ dạng anh, mỉm cười nói: “Tối Valentine mà anh cũng đi làm ư?” Anh gật, thoáng xấu hổ, sợ nàng hỏi tiếp anh làm gì? Anh nói nhanh: “Cũng như em, tối Valentine người ta đi chơi, thì em đi bán hoa cho những người yêu nhau...”.
Chà! Sao hôm nay tự nhiên mình ăn nói hơi bị hay. Có thể sắp thành nhà thơ. Nhà thơ con cóc như mình chẳng có cardvisit gì cả, phòng trọ ngõ ngách khó tìm, đành lấy địa chỉ ký túc xá vậy, chứ “khai” làm ở nhà hàng thì xấu hổ... nhà thơ.
Anh lục túi lấy mảnh giấy và rút viết định ghi tên mình cùng địa chỉ, nhưng ngẫu hứng lại muốn tặng nàng đôi câu thơ... Quái lạ! Thơ tán gái làm hộ bạn thì hay! Giờ lúc cần mình lại bí! À... hai câu thơ con cóc lúc nãy mình vừa nghĩ ra là gì nhỉ?... Không được! Valentine giờ là của mình.
Anh suy nghĩ thật nhanh, rồi hí hoáy viết... Hoa hồng bạch mỉm cười nhìn anh.
* * *
- Có phải sau đó chàng trai đã tặng bông hồng bạch cho cô gái?
- Vâng đúng ạ. Chú là nhà văn có khác! Thật lãng mạn phải không ạ? Cô gái đã rất xúc động! Vì đây là lần đầu tiên cô được tặng hoa.
- Sao cháu biết lần đầu tiên?
- Cô gái đó là mẹ cháu.
- Ô! Thế à?...
- Đêm Valentine đó cô gái đã bán hết số hoa mang theo. Nhiều người hỏi mua đóa hoa hồng bạch đó với giá cao, nhưng cô nhất định không bán. Một đám thanh niên nghịch ngợm đã đi theo chọc ghẹo cô gái, có gã giật phắt đóa hồng trên tay cô và cười khả ố! Cô gái đã khóc, năn nỉ xin lại nhưng hắn nhất định không trả. Cô tức giận nhưng đành bỏ về, không thèm dây dưa với bọn mất dạy. Thế là bông hồng kỷ niệm đã mất! Nhưng bông hồng bạch vẫn tươi đẹp mãi trong tim cô gái chú ạ.
- ... Điềm xấu rồi!... Chàng trai và cô gái lạc nhau phải không?
- Nhà văn nhiều tưởng tượng quá! Ngay sáng hôm sau, cô gái quyết định đến ký túc xá sinh viên mà chàng trai đã ghi trên giấy.
- ... Có đến à?...
- Đến chứ! Gặp cháu, cháu cũng đến. Chàng trai đã ngõ lời mà.
- Rồi sao?...
- Kết quả của mối tình ấy là cháu. Bố mẹ cháu đã đặt tên cháu là Valentine để ghi nhớ kỷ niệm.
- Ra vậy... Giờ bố cháu đâu?...
- Bố cháu mất rồi! Lúc nãy chú nói có điềm xấu chắc là đúng đấy. Mẹ cháu kể: Vài tháng sau có lệnh tổng động viên, bố mẹ cháu cưới gấp, rồi bố cháu đi sĩ quan, bị tử trận khi cháu mới 2 tuổi.
- Chú xin lỗi!... Bố cháu tên gì?...
- Nguyễn Văn Hùng - Trong khai sinh của cháu ghi vậy.
- Bố cháu không chết đâu.
- Chú nói sao?... Có thật không?...
- Thoạt đầu chú đã ngờ ngợ... Chú là bạn thân của bố cháu. Bố cháu có kể với chú chuyện tình của mình - giống y như cháu đã kể với chú vậy. Bố cháu không chết mà chạy qua phía bên kia...
- Trời ơi! Thật vậy sao?... Giờ bố cháu ở đâu?...
- Ở xa... Lâu rồi chú cũng không gặp. Rồi chú sẽ tìm hộ cháu.
- Cảm ơn chú. Vậy là bố cháu còn sống! Thảo nào trên bàn thờ không có hình bố cháu. Lớn lên cháu hỏi thì mẹ nói bố chết mất xác, hình ảnh cũng không còn...
- Giờ cháu có thể đưa chú về gặp mẹ cháu được không?
- Được chứ. Mẹ cháu sẽ mừng lắm! Nhưng... chú đừng nói là nhà văn hay nhà thơ nhé...
- Sao vậy?
- Vì có một lần, khi thực tập tại tòa soạn, cháu có quen một nhà thơ trẻ. Sau đó cháu đã đưa nhà thơ ấy về thăm nhà. Mẹ cháu đã không bằng lòng.
- Theo như cháu kể, thì mẹ cháu là người yêu văn thơ lắm mà?...
- Vâng. Mẹ cháu thuộc nhiều thơ tình. Cháu cũng không hiểu nổi?...
- Giờ mẹ cháu ra sao? Có đi bước nữa không?
- Có nhiều người theo nhưng mẹ cháu không chịu, ở vậy nuôi cháu. Sau khi bố cháu mất, mẹ cháu về quê ngoại ở Chưsê* trồng tiêu, trà và cà-phê. Mẹ cháu dành riêng một khoảnh vườn để trồng hoa. Năm nào đến ngày Valentine mẹ cháu cũng chở hoa lên thị xã Pleiku bán.
- Thế à?...
- Cháu nghĩ mẹ cháu muốn nhớ lại những kỷ niệm đẹp ban đầu.
- Những hình ảnh ngày xưa... lãng mạn và đẹp! Nhưng buồn quá phải không cháu?
- Vâng. Chú thật đa cảm.
- Cháu có biết hai câu thơ mà ngày xưa chàng trai đã tặng mẹ cháu không?
- Biết ạ.
- Có phải hai câu đó là:
Valentine trời đầy hoa
Món quà quí nhất ta là của nhau
- Ô! Sao chú biết?
- Con gái Valentine ơi! Chính ba viết đấy. Con mau đưa ba về gặp mẹ.
* * *
Cô sinh viên Ngữ văn ấy đã kể chuyện này cho nhiều người nghe - mỗi khi họ hỏi tại sao cô tên là Valentine? Tình yêu thật lung linh diệu kỳ!
Sau khi đắn đo cân nhắc, tôi muốn tiết lộ thêm một chuyện. Hẳn bạn đọc cũng hình dung được đoạn kết có hậu của chuyện tình phố núi này. Đôi uyên ương gặp lại nhau thật bất ngờ, cảm động và vô cùng hạnh phúc. Vâng! Rất hạnh phúc! Ngòi bút tôi không thể tả hết được.
Tôi chỉ xin kể thêm rằng: Tôi là chồng của Valentine - tức rể của nhà văn đó. Tôi theo bố vợ tập viết văn. Mãi sau mới được ông kể cho nghe bí mật này. Tôi càng thấy tình yêu thêm lung linh diệu kỳ!
Khi cô gái đến ký túc xá, cô không gặp chàng trai mà gặp bạn anh ta là Nguyễn Văn Hùng. Chàng sinh viên nhà giàu đẹp trai láu lỉnh này đã chớp thời cơ chộp luôn cô gái xinh đẹp mà không cho bạn biết. Sau đó 3 tháng có lệnh tổng động viên, chàng sinh viên nghèo đã trốn vào rừng tham gia cách mạng. Còn Nguyễn Văn Hùng đi học sĩ quan, nhờ có tiền lo lót chạy về ngành quân tiếp vụ. Sau giải phóng anh ta là chuẩn úy nên chỉ đi học tập chính trị tại địa phương một tuần, rồi về làm nhân viên thu mua trong Hợp tác xã, lên đến chức Phó chủ nhiệm. Con người lanh lợi dẻo miệng này đã nhanh chóng quan hệ với một cô thanh niên xung phong - con một cán bộ cao cấp ở nông trường miền Tây. Anh ta đã bỏ vợ và đứa con gái mới 2 tuổi để chạy theo danh vọng. Giờ đã là Tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn. Có thời gian ngắn, khi ra trường, tôi từng thử việc trong công ty của ông ta.
Đây chỉ là một chuyện tình nhỏ nhoi nơi phố núi tôi ở - trong muôn ngàn chuyện tình trên thế giới. Nếu vợ tôi có vô tình đọc được truyện này, tôi tin tình yêu sẽ càng mầu nhiệm.
Bao chuyện tình rồi cũng qua, như sương sẽ tan. Những chuyện tình vẫn tiếp nối, sớm mai phố núi lại chập chùng sương.
PĐN
Hồ Diên Hồng - Pleiku
Trại sáng tác Gialai - tháng 5-2008